Home Tâm sựBồ giả làm osin và “hí hửng” khi cướp được chồng nhưng 1 tuần sau phải van xin khóc lóc chị vợ vì điều này!

Bồ giả làm osin và “hí hửng” khi cướp được chồng nhưng 1 tuần sau phải van xin khóc lóc chị vợ vì điều này!

Trước đây, cũng đã có mấy lần chồng bàn chuyện thuê người giúp việc nhưng tôi đều gạt đi. Thực sự tôi không thích có người lạ ở trong nhà. Tuy bớt đi được chút việc nhưng sinh hoạt va chạm rất bất tiện.


Có điều, cách đây khoảng 1 tháng mẹ chồng tôi bỗng đột ngột bị tai biến. May mắn là mẹ đã qua khỏi, nhưng bác sỹ nói bà không thể tự đi lại, sinh hoạt như bình thường. Điều ấy có nghĩa là ngoài con cái và việc nhà giờ vợ chồng tôi còn phải thêm khoản chăm mẹ.

Suy đi tính lại, cuối cùng tôi đồng ý với phương án của chồng, thuê ôsin.

– Thêm dăm bảy triệu, nhưng mà nhàn cho em đấy vợ ạ!

Vợ chồng tôi vừa thống nhất hôm trước, hôm sau cô ô sin đã xách vali đến. Quân nhanh nhảu chạy ra mở cửa, đỡ lấy vali trên tay cô ta giới thiệu:

– Đây là cô Loan, em gái chị Hạnh. Chị Hạnh lại là bạn thân của chị Thùy, kế toán ở cơ quan anh!

Đầu tôi rối như tơ vò với mối quan hệ dây mơ rễ má của Quân. Cũng chẳng muốn đào sâu suy nghĩ, tôi vui vẻ vời Loan vào nhà và bảo:

– Chị thích nấu nướng nên sẽ không bắt em phụ việc nhà nhiều. Chị chỉ giao cho em mỗi một việc là chăm sóc mẹ chị sao cho chu đáo.

Loan gật đầu đồng ý, vắt vẻo đi theo tôi vào chào hỏi mẹ chồng. Khi tôi vừa thoáng mở cửa phòng mẹ ra, cô ta đã lao vào, sà xuống giường của bà réo rắt:

– Cháu chào bác, cháu là Loan đến chăm bác giúp anh Quân chị Thảo.

Mẹ chồng tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt chỉ tay bảo:

– Cô đổ cho tôi cái bô.

Mặt Loan thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh cô ta đã vâng, dạ.

Từ ngày có Loan tôi cảm thấy mẹ chồng khó tính hẳn. Chửi bới, cáu gắt là một chuyện, lúc ăn uống bà còn bắt Loan phục vụ rồi vung vãi thức ăn, cơm nước khắp phòng. Kinh khủng nhất là mẹ chồng tôi cứ tự tiện đi vệ sinh tại chỗ mà không bao giờ gọi.

Loan tỏ ra khá khiên nhẫn, cô ta vẫn tươi cười, dọn dẹp vệ sinh cho bà. Nhưng mẹ chồng tôi hình như rất ghét Loan, bà cứ vùng vẫy, giẫy dụa khiến cho cô ấy khổ sở. Chỉ đến lúc nào tôi thấy ầm ĩ quá, bước vào hỏi thì mẹ chồng mới im lặng, thôi không hành hạ Loan.

Quay đi, quay lại Loan ở nhà tôi đã hơn 1 tuần. Một hôm, tôi vừa đi làm về tôi đã thấy cô ta chạy xồng xộc ra mở cổng.

– Chị Thảo, chị cho em xin nghỉ việc, chứ em không thể chịu đựng được mẹ chồng chị nữa rồi.
– Ơ, mới có mấy ngày. Chị thấy em cũng bắt đầu quen việc, từ từ mẹ chị thích em rồi em sẽ thấy đỡ áp lực. Hay là em chê anh chị trả lương thấp nên em không muốn làm?
– Không phải chuyện tiền nong đâu mà là em không làm được.

Nét mặt cô ta không hề giấu diếm, thể hiện rõ sự kinh tởm của mình:

– Mẹ chồng chị đi vệ sinh ra còn hất cả lên người em đây này. Em không thể chịu đựng được, kinh lắm.

Nói rồi Loan xách vali lên định dông ra cửa. Chồng tôi vội chộp lấy tay cô ta nằn nì:

– Ôi, bình tĩnh đi Loan. Mẹ anh đang bệnh nên mới khó tính khó nết như thế.

Nhìn bàn tay chồng nắm lấy cổ tay Loan mà lòng tôi thắt lại. Tôi cũng gật đầu bảo:

– Chồng chị nói phải đấy! Em đã cất công đến đây để cướp anh ấy thì phải cố gắng nhẫn nhịn cho đến cùng, đừng có hơi tí là nóng nảy lên, hỏng hết chuyện.

Chồng tôi lắp bắp hỏi:

– Em, em nói cái gì?

Tôi chả thèm đếm xỉa đến anh ta mà bảo thẳng với Loan:

– Bồ thì chỉ cần suốt ngày ăn trắng mặc trơn rồi đến đêm phục vụ hết mình là được. Còn vợ thì phải làm nhiều thứ như vậy đấy em ạ. Mà chị cũng chỉ mới cho em làm một việc thôi, còn đẻ, chăm con, sinh hoạt gia đình đối nội đối ngoại… nhiều lắm đấy.

Đúng lúc đó mẹ tôi, người tưởng liệt cả tháng nay từ trong phòng cũng đi ra:

– Cái Thảo nó nói đúng đấy! Vốn tôi đây cũng định cho cô cơ hội, xem cô có hơn được con dâu của tôi không. Có điều xem ra, cô cũng chẳng bám đuôi được nó.

Chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu hợp sức dằn mặt, Loan vội vã chuồn mất dạng không kịp lấy cả tiền công. Lúc đó, mẹ chồng tôi mới quay lại nói với Quân:

– Tôi nuôi anh lớn, cho anh ăn học đàng hoàng mà anh cư xử khiến cho tôi quá thất vọng. Đừng tưởng tôi già rồi, mù mắt thì anh thích làm gì thì làm. Nếu anh không sống cho đàng hoàng tử tế thì mời anh ra khỏi cái nhà này. Kẻo lại ảnh hưởng đến các cháu của tôi, làm hư chúng nó.

Nghe mẹ nói mà mặt Quân tái mét. Anh ta quỳ sụp xuống năn nỉ, xin tôi cho được ở lại sửa chữa sai lầm.

Theo WTT

Xem thêm: Vợ bị tai nạn mất trí nhớ, osin tự biến mình thành bà chủ rồi cao giọng thách thức: “Tôi và anh ấy đang ngủ với nhau” và cái kết nhớ đời cho đôi gian phu dâm phụ!

Chồng cô mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ. Bố mẹ cô thì lại ở nước ngoài chưa về kịp vì bố cô ốm nặng, mẹ cô phải ở lại chăm sóc ông nên bên cạnh cô chỉ còn mỗi chồng. Nhưng Đức – chồng Thủy cũng chẳng phải người đàn ông tử tế gì. Anh lấy cô chỉ vì tiền chứ không hề có tình yêu.

Đức ngoại tình với cô ô sin tên Lan từ lâu nhưng không dám công khai. Giờ cơ hội đến, Đức và Lan tha hồ ở bên nhau chẳng sợ gì cả. Thủy xuất viện, Đức đưa vợ về nhà nhưng lại nói dối rằng:
– Trước đây, em là ô sin nhà anh. Anh có gọi điện về cho gia đình em rồi nhưng họ nói chưa xoay sở được tiền nên chưa ra được. Em cứ ở lại tiếp tục làm giúp việc cho nhà anh.
– Dạ, em cảm ơn anh chị.
– Không có gì. Em cố gắng nhé vì chị vợ anh hơi khó tính.

Hoán đổi vị trí của vợ và ô sin cho nhau, Đức sướng lắm. Từ đó, anh được công khai âu yếm bồ mà chẳng cần phải kiêng nể điều gì nữa. Được thoải mái ở bên người tình, lúc nào trông anh cũng yêu đời, trẻ ra đến mấy tuổi.

Hàng ngày, hai người đó công khai ân ái với nhau mà chẳng cần phải đóng cửa phòng. Có lúc, Thủy vô tình đi ngang qua nhìn thấy liền ngại ngùng bước qua ngay chứ chẳng dám hé răng nửa lời. Lan bắt gặp liền gân cổ lên:
– Cô đứng đó xem tôi và anh ấy ngủ với nhau à?
Khi nhìn thấy những cảnh ấy cô lại thấy vô cùng đau đầu và có những hình ảnh chợt lướt qua trong suy nghĩ mà cô không thể nhìn rõ, không thể biết được chính xác. Thủy chỉ mơ màng nghĩ rằng những điều khiến cô bị lên cơn đau đầu chắc chắn có liên quan đến quá khứ của cô.

Từ ô sin được lên làm vợ, Lan vênh mặt sai khiến Thủy, hạnh họe cô đủ kiểu. Không chịu dừng lại ở đó, Lan còn thường dùng những lời lẽ chợ búa, không ra gì để chửi rủa Thủy. Thậm chí là, Lan còn ra tay đánh Thủy không thương tiếc mỗi khi không vừa ý. Mỗi lần như thế, Đức lại kéo Lan lên phòng mà nói:
– Cô ấy là vợ anh, em đánh như thế còn ra thể thống gì nữa. Em nên nhớ, chúng ta chỉ lừa được Thủy thôi chứ người ngoài không lừa được đâu. Nếu họ nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể cô ấy thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ đó. Em mà cứ tự ý làm những việc điên rồ đó thì đừng trách anh!!

Bị Lan hành hạ nhưng Thủy vẫn ngoan ngoãn làm việc, chẳng kêu than gì vì cô nghĩ rằng họ là ân nhân của mình.
Một đợt, Đức và Lan đi du lịch 2 ngày, bố mẹ Thủy về nước và đến gặp con. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái trong bộ dạng tiều tụy, mặc bộ quần áo cũ kĩ chẳng khác gì người giúp việc:
– Kìa Thủy, thằng Đức, chồng con đâu? Sao nó không chăm sóc cho con sao? Nó đâu rồi?

Thủy ngạc nhiên vô cùng trước câu hỏi ấy vì không hề nhớ ra họ là ai:
– Ông bà là… ai? Ông bà nói anh Đức là chồng tôi?
– Ơ kìa, bố mẹ là bố mẹ của con cơ mà. Thằng Đức là chồng con, con vẫn chưa nhớ được gì sao? Sao mỗi lần mẹ gọi điện về nó đều nói con đã khỏe lại rồi? Thảo nào, từ đợt đó tới giờ, cứ lần nào mẹ bảo muốn nói chuyện điện thoại với con là nó lại nói đủ lý do. Thấy mọi chuyện không bình thường nên bố con vừa ra viện là phải về đây ngay.
– Lan mới là vợ của anh ấy cơ mà? Chắc ông bà nhầm người rồi!

Qua lời kể ngô nghê của Thủy, ông bà tức lắm. Không thể để con gái chịu uất ức như vậy được, ông bà lên kế hoạch phải trừng trị hai con người đốn mạt đó.

Ngày Đức và Lan trở về, họ đang ôm nhau bước vào cười đùa thì chợt tái xanh mặt khi thấy bố mẹ Thủy và vài người nữa đang ngồi chễm chệ trong nhà. Chưa kịp phản ứng thì 3 người phụ nữ lạ mặt đó đã lao vào túm tóc, xé rách hết quần áo của Lan mặc cho cô khóc lóc, van xin.

Mẹ Thủy thì đứng bên ngoài quay lại clip, bà tung nó lên một trang mạng trên facebook toàn chị em đã có gia đình để mọi người biết được bộ mặt thật của con giáp thứ 13 ấy.
– Chị ơi, chị tha cho em đi, em xin lỗi chị, em sai rồi.
– Tha à, này thì tha này.

Lan càng kêu van thì những người phụ nữ ấy càng mạnh tay hơn khiến cô khóc cũng chẳng được.

Trừng trị Lan xong, bố mẹ Thủy bước tới trước mặt Đức.
– Sao anh không vào mà bênh người tình của mình đi?
– Con… con xin lỗi bố mẹ.
– Anh còn mặt mũi gọi chúng tôi là bố mẹ à? Tôi không ngờ anh lại đểu cáng đến thế đấy. Vậy mà lúc nào mồm anh cũng ngon ngọt rằng sẽ chăm sóc tốt cho con Thủy.

Cười khẩy nhìn bộ dạng của Đức, mẹ Thủy ném tờ đơn ly hôn vào mặt Đức quát lên:
– Ký vào đơn rồi cút khỏi nhà tôi. Anh nên nhớ ngôi nhà này, xe cộ đều là do tôi cho tiền con gái mua cả. Anh chẳng có cái gì, biến ngay.

Đức run rẩy ký vào đơn rồi chạy mất dép. Ôm con gái vào lòng mà mẹ Thủy rơm rớm nước mắt vì thương cho con. May mà ông bà về kịp thời nếu không thì đời Thủy không biết ra làm sao.

Theo WTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *