Home Tâm sựTôi có một đêm du xuân nồng nhiệt cùng “TÌNH CŨ” …

Tôi có một đêm du xuân nồng nhiệt cùng “TÌNH CŨ” …

Tôi từng có 1 cuộc hôn nhân không suôn sẻ với mối tình đầu của mình. 2 chúng tôi yêu nhau được hơn 5 năm rồi làm đám cưới. Nhưng đúng là hôn nhân thật không như những gì tôi tưởng, giữa 2 chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, mà toàn là những chuyện không đâu. Tôi cứ tưởng như anh đã thay đổi, không còn biết nhường nhịn và quan tâm vợ nữa. Quá uất ức, tôi quyết định đâm đơn ly hôn.

Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy tờ giấy đã có sẵn chữ ký của vợ, lúng túng mãi mới bảo:
– Em đã nghĩ kỹ chưa?

Tôi chẳng nói gì. Tự nhiên tôi thấy ghét khi nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp đó của anh. Tôi vùng vằng kéo cái vali ra khỏi nhà, đánh dấu sự chấp dứt 1 mối quan hệ mà mình đã từng nuôi rất nhiều hi vọng.

Tôi vẫn nghĩ quyết định của mình là đúng nên tuyệt nhiên chẳng rơi 1 giọt nước mắt nào khi nhận quyết định ly hôn của tòa án. Thế mà ngày bất ngờ nhìn thấy anh đi chung với 1 người con gái khác, đột nhiên tôi lại thấy đau lòng.

Tôi quyết định nhận lời yêu Phong để trêu ngươi người cũ. Tôi muốn chứng tỏ cho anh thấy anh không phải là tất cả và bản thân tôi cũng có đầy cơ hội để bắt đầu lại.

– Chúng mình cưới nhau đi!

Phong rụt rè trao vào ngón tay tôi chiếc nhẫn lấp lánh. Thú thật là lúc đó tôi chẳng có cảm xúc gì, trong đầu đang còn mải nghĩ đến chồng cũ. Lúc bắt đầu lại với Phong, thay vì cảm giác lãng quên để đón nhận, trong ý nghĩ của tôi lại chỉ toàn có các kiểu so sánh. Tôi so sánh Phong với anh, tự cảm thấy đúng là chẳng có ai hiểu mình bằng anh cả. Phong lãng mạn, chiều chuộng tôi thật đấy nhưng lúc ở cạnh người ta, tôi không có được cảm giác thanh thản, yên bình như khi ở cạnh chồng cũ.

Thấy Phong nhiệt tình, bố mẹ cũng nhiều lần can thiệp, khuyên răn tôi. Đúng là khi đó tôi nhận lời lấy Phong là vì nể, vì ngại, vì phó mặc chứ chẳng có yêu đương sâu đậm gì.

Ngày con trai chung của tôi với Phong được tròn 2 tuổi, chồng cũ cũng tái hôn, nhưng là với người phụ nữ khác chứ không phải cô gái hôm nào tôi bắt gặp. Mãi sau này tôi mới biết, cô ấy là người họ hàng xa với anh. Chẳng biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì mà tự nhiên lại bật khóc. Hình ảnh và những kỷ niệm về chồng cũ cứ ám ảnh mãi chẳng thể nào dứt ra được.

Phong đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi như người bị rớt xuống vực thẳm, bốn bề tối tăm, lạnh lẽo vô cùng. Phải đến hơn 1 năm sau, tôi mới thực sự bình tâm lại được. Lúc ấy tôi nghĩ mình phải sống để còn làm điểm tựa cho đứa con trai 5 tuổi.

Từ ngày Phong mất, tôi có thói quen đi thăm chùa chiền để cầu bình an, sức khỏe cho người thân trong nhà. Năm nay cũng vậy, tôi gửi con cho ông bà ngoại xong lại tự mình bắt xe đi chùa Hương.

Mới đầu năm nên lượt khách đi lễ chùa đông quá, khó khăn lắm tôi mới tìm được cái nhà trọ treo biển “còn phòng cho thuê”. Tôi mạnh dạn bước vào, thấy 1 bé gái chạy ra mời ngồi uống nước khá lễ phép.

– Chị muốn thuê phòng như thế nào?

Tôi giật mình ngoái đầu lại, thấy người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh tươi cười hỏi chuyện mà thót tim. Người ấy chẳng phải ai khác lại chính là chồng cũ của tôi.

– Em vẫn khỏe chứ?
2 chúng tôi im lặng hồi lâu, mãi lúc sau anh mới mở lời hỏi. Tôi cười, khẽ gật đầu, anh cũng cười đáp trả, nhưng ánh mắt thì buồn trông thấy.

– Anh thì sao?
– Ừ, bố con anh vẫn ổn.

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy anh nói câu ấy. Từ ngày anh cưới vợ mới thì cũng chuyển đi nơi khác ở luôn. Tôi chẳng bao giờ quan tâm tới tin tức gì của họ nữa. Hình như anh hiểu ra nên bảo:
– Cô ấy mất cách đây 3 năm rồi.

Tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Thì ra cả 2 chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc trong chặng đường đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình.

Tôi đã định đứng dậy rời đi luôn, nhưng rồi anh ngập ngừng bảo:
– Khu này người ta hết phòng cả rồi. Em ở lại đây đi.

Tự nhiên tôi thấy run run khi chạm phải ánh mắt của anh lúc đó. Tôi tặc lưỡi, quyết định ở lại, nghĩ dù sao thì mình cũng cùng đường rồi.

Anh rủ tôi ngồi lại ăn cơm cùng 2 bố con. Suốt bữa tối, chúng tôi chẳng dành câu gì cho nhau. Sợi dây giao tiếp duy nhất lúc ấy đều nằm ở đứa trẻ.

Tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được nên mới mở cửa ra ngoài hành lang đứng hóng gió. Những hình ảnh về anh khiến tôi thao thức mãi không thôi. Tự nhiên tôi lại nhớ về những kỷ niệm mà mình đã cố gắng chôn vùi về cuộc hôn nhân đầu tiên trong cuộc đời. Suốt nhiều năm sống ở cạnh Phong, tôi mới hiểu ra mình còn quá nông nổi, trẻ con nên mới để xảy đến nhiều mâu thuẫn với chồng cũ như vậy. Thú thật là đã có lúc tôi thấy luyến tiếc.

Tôi đang tính đi trở về phòng thì bất ngờ nhìn thấy cái bóng 1 người đàn ông hắt lên tường ở phía phòng khách. Trông cái dáng đó, tôi biết rõ là anh. Tôi mạnh dạn bước tới, đứng nhìn anh âu sầu bên chai rượu mà thấy lòng quặn thắt.
– Anh đừng uống nữa.

Anh ngưng lại, hơi giật mình khi trông thấy tôi ngồi cạnh. Tôi cố tình gỡ chai rượu trong tay anh ra bảo:
– Con bé sẽ buồn lắm nếu nó thấy bố như vậy.

Anh chẳng nói gì, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu . Tôi bối rối vô cùng, cố tình quay mặt đi chẳng biết nói sao. Tự nhiên tôi cứ thấy sợ khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong ánh nhìn đắm đuối ấy.
– Em gầy đi nhiều quá!

Anh khẽ đưa tay sờ lên mặt tôi rồi bảo. Tôi như bị ngợp trong vô vàn những cảm xúc khác nhau. Thấy tôi trào nước mắt, anh run rẩy gạt đi, nói 1 câu mà đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại tôi cũng thấy nhói trong tim:
– Anh xin lỗi.

Giá như ngày đó cả 2 chúng tôi đều chấp nhận nói ra lời này, có lẽ cả 2 đã không phải chịu quá nhiều tổn thương đến như vậy.

Anh bất ngờ vòng tay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập thổn thức trong trái tim anh, cảm thấy mình đã nhớ nhung, khát thèm hơi ấm đó đã lâu lắm rồi.

Tôi rùng mình choàng tỉnh, khẽ vùng tay anh ra khỏi người mình rồi bối rối đứng dậy định trở lại phòng. Đột nhiên anh nắm chặt tay tôi bảo:
– Em đừng đi, ở lại cùng anh đêm nay được không?

Tôi run rẩy trước nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi như thể tan ra trong những giọt nước mắt nóng hổi của anh vừa rớt trên má mình lúc đó…

Đêm ấy, tôi đã ở cùng anh, người đã từng là chồng, và bây giờ sắp sửa tôi cũng được gọi là chồng thêm lần nữa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *