Home Tâm sựSếp ơi, em yêu anh mất rồi…

Sếp ơi, em yêu anh mất rồi…

Tình yêu với tôi rất thiêng liêng, tôi luôn cố gắng che chở và bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Với tôi thì anh là tất cả, anh là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải đấu tranh giữ gìn hạnh phúc với người con gái khác…

Từ khi anh lên chức, công việc của anh thất thường hơn về thời gian, có hôm anh về đúng giờ, có hôm thì tận khuya mới về. Anh tâm sự với tôi rằng làm vị trí này đòi hỏi nhiều mối quan hệ để kéo họ về hợp tác kinh doanh với công ty nên rất bận. Tôi cũng thấu hiểu điều này nên cũng chả vặn vẹo anh nhiều làm gì, sợ làm anh mệt mỏi.

Cuối tuần, thay vì đi chơi như mọi khi thì anh thường phải đi ăn trưa, ăn tối và gặp gỡ các đối tác kinh doanh. Có vài lần, anh rủ tôi đi cùng nhưng tôi cũng ngại nên tôi từ chối. Anh chỉ cười cười: “Em không đi với anh, anh rủ nhân viên đi cùng thì đừng có mà ghen nhé!”.

Hôm đó là buổi trưa, tôi diện một chiếc váy thật xinh qua công ty rủ anh đi ăn trưa. Tôi không hẹn anh trước vì muốn anh bất ngờ. Khi đứng trước cửa phòng anh, tôi đang định gõ thì nghe tiếng con gái rên rỉ: “Sếp ơi, em yêu anh”.

Tôi thấy hoang mang, tôi đang nghe thấy cái gì vậy, có ai đó đang nói yêu chồng tôi hay ai? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh áp tai nghe tiếp xem câu chuyện gì đang diễn ra. Đúng là giọng chồng tôi, cái chất giọng trầm ấm đó: “Anh cũng rất là yêu em”.

Trời đất ơi, chồng tôi vừa nói cái gì thế này? Anh yêu cô bé đó ư? Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cô bé đó là ai? Tôi muốn khóc nhưng tôi không thể, bởi có nhiều người đang có mặt ở đây, tôi cúi mặt chạy một mạch rời khỏi chỗ anh.

Ngồi trong quán café, tôi cứ khóc sụt sịt nghĩ về chuyện trưa nay. Tôi không tin là anh đang phản bội tôi. Tôi nhấc điện thoại nhắn tin cho anh:

– Tối nay vợ chồng mình đi xem phim nhé. Em đặt vé rồi.

Một phút sau anh nhắn lại luôn, nhưng đọc xong tin nhắn của anh tôi thấy ấm ức, bởi anh từ chối thẳng thừng:

– Sao em không hỏi ý kiến anh trước. Tối anh bận đi tiếp khách rồi.

– Cho em đi cùng nhé.

Tôi hi vọng là anh đồng ý để tôi bớt suy nghĩ mông lung, nhưng một lần nữa tôi lại hụt hẫng, anh nhắn liền hai tin cho tôi:

– Tối nay anh tiếp khách nước ngoài, họ kĩ tính nên anh không dẫn em đi được. Có gì tối nay em rủ bạn đi xem phim cùng nhé.

Cứ thế nước mắt tôi chảy xuống. Tôi cầm điện thoại mà tay chân cứ bủn rủn và không thèm trả lời anh.
Tôi nằm gục mặt xuống bàn, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện lúc trưa tôi nghe thấy. Tôi ngồi dậy, uống liền một hơi nước cam vắt rồi trấn an tinh thần, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này rõ ràng.

Tôi di chuyển đến một quán café đối diện cổng công ty anh. Tôi mặc áo nắng và đeo kính râm để anh không phát hiện ra. Khi đồng hồ chỉ đã gần sáu giờ tối, tôi thấy chồng lái xe ra. Tôi đã bám theo chiếc xe của anh.

Chồng tôi lái xe đến một nhà nghỉ ven hồ thì dừng lại. Cửa xe mở và đúng như tôi dự đoán, một cô gái ăn mặc gợi cảm bước ra cùng anh.

Lúc này, trái tim tôi đau đớn, tôi không muốn đi tiếp và cũng không thể vào trong khách sạn được.

Tôi đã thuê thám tử điều tra về cô gái ấy. Đó là nhân viên cấp dưới của anh, tính tình rất lẳng lơ, sành điệu. Nhưng cô ta là cháu của tổng giám đốc công ty. Cô ta và chồng tôi thường qua lại vào buổi trưa và một tiếng sau khi tan làm. Đặc biệt, cô gái ấy chuẩn bị làm đám cưới với một anh chàng công tử nhà giàu. Nhưng không hiểu sao vẫn cứ đong đưa với chồng tôi.

Tôi tìm cách liên hệ qua facebook với nick chồng tương lai của cô ta là Tùng Nguyễn, tôi kể cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện cùng bằng chứng, anh ta sốc lắm, muốn chia tay ngay nhưng sau khi tôi nói, Tùng đồng ý làm theo ý tôi.

Hôm đó là trưa chủ nhật, tôi đặt sẵn hai phòng tiệc 15 và 16 tại một nhà hàng Nhật có không gian rất đẹp. Tôi và Tùng đã hẹn nhau ở đây và thống nhất sẽ cùng gọi điện mời Hoa và chồng tôi đến quán dùng bữa vào trưa nay với lý do “hâm nóng tình cảm”.

Tôi nhờ nhân viên khi chồng tôi và Hoa đến, hỏi tên chính xác thì dẫn họ vào phòng tiệc 15, tôi cũng gài sẵn một chiếc camera nhỏ kết nối với điện thoại. Còn tôi với Tùng ngồi yên vị bên phòng số 16 ngay sát cạnh. Chúng tôi cùng hồi hộp nhìn vào camera xem chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng số 15 này.

Khi chồng tôi đến, anh gọi cho tôi nhưng tôi tắt máy không nghe, một lúc sau nhân viên dẫn anh vào phòng 15 ngồi. Hoa cũng nhanh chóng đến ngay sau đó, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ rất sexy. Nhìn qua màn hình điện thoại truyền từ camera sang, tôi và Tùng đều rất căng thẳng chờ đợi phản ứng của hai người họ. Hoa bối rối:

– Ơ, sao anh lại ở đây?

Chồng tôi cũng lắp bắp:

– Em cũng có hẹn ăn trưa ở đây à?

Có lẽ họ đã hiểu ra vấn đề. Lúc này, Tùng bước sang phòng 15 mở toang cánh cửa ra khiến hai người họ giật mình. Tôi cũng chạy theo sau.

Cả hai người họ lắp bắp nhìn nhau đầy khó hiểu, chồng tôi sững người lại chưa kịp nói gì thì cô ta đã lên tiếng trước:

– Ơ, anh Tùng, tình yêu của em đến từ lúc nào đó. Là anh ta dụ dỗ em, anh ơi đừng hiểu nhầm em mà.
Tôi cười nhếch mép rồi nói:

– Còn anh thì sao? Đừng nói với em là cô ta dụ dỗ anh.

Tùng sầm mặt rồi chỉ thẳng tay vào mặt Hoa:

– Cô là đồ phụ nữ lăng loàn, hủy hôn, hủy tất cả. Sẽ không còn đám cưới trong mơ nào diễn ra nữa.
Nói rồi Tùng quay gót rời đi, tôi cũng lạnh lùng:

– Vậy là đã chấm hết! Anh thu xếp về nhà giải quyết đơn ly hôn.

Tôi nhanh chân quay đi, nhưng lòng thấy rất nực cười cho người phụ nữ hai mặt kia khi nghe cô ta nói câu này với chồng tôi: “Sếp ơi, em yêu anh. Sếp ơi, đừng bỏ em”….

Không hiểu duyên cớ ra sao, khi cuộc đời đẩy đưa tôi với Tùng sau câu chuyện buồn kia, chúng tôi lại trở nên thân thiết. Tùng là một chàng trai rất tốt, anh đang đảm nhiệm chức danh phó giám đốc công ty may mặc của gia đình. Sau nhiều lần café, đi chơi tâm sự, nhận thấy sự hợp nhau trong tính cách, chúng tôi đã tiến tới. Rồi anh cũng nắm lấy tay tôi: “Anh sẽ đền bù những gì mà Hoa đã lấy đi của em. Làm vợ anh nhé?”
Tôi bối rồi nhưng trái tim tôi cũng thúc giục: “Sếp ơi, em yêu anh mất rồi…”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *